Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

Tết trong tôi... by Zoey Nhung on Sunday, 07 February 2010 at 18:53

Thuở nhỏ, bọn trẻ con trong làng chúng tôi thường rỉ tai nhau cái “kinh nghiệm” rằng, khi nào hoa rau húng nở trắng ven con đường đi học, là khi ấy, sắp Tết.

Tết trong tôi, thật khó mà tả nổi cái cảm giác háo hức đón Tết của những ngày còn bé, nôn nao hết mang con heo đất ra rồi lại vào, chờ cái giây phút “thiêng liêng” khi ba đập nó ra, rồi dường như nín thở mà nhặt nhạnh những đồng bạc hai trăm gấp nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa, đếm cẩn thận như nâng niu những tháng ngày dành dụm nhịn bánh nhịn quà, và lại đếm từng ngày trôi qua để được mẹ dẫn đi chợ Tết, mua cho cái áo mới, rồi mang đi khoe với bạn bè.

Tết trong tôi, là cái bận rộn của những ngày dọn dẹp nhà cửa, sáng sớm quét rã tay cái sân ngập đầy lá, tưởng tượng như thể đang quét đi dư âm của mùa cũ, rồi trưa lại khệ nệ mang một đống ly tổ tướng ra sau hè, vừa rửa vừa hát véo von (cái thói quen hồi còn ở nhà làm gì cũng hát, đến nỗi bây giờ sáng sáng đi làm thêm ở siêu thị cũng vừa làm vừa hát, khẽ thôi, dĩ nhiên, nhưng khổ, ai nhìn vào chắc nghĩ con này hâm, kệ, nếu hôm này là ngày cuối cùng thì tôi muốn được hát cho thỏa thích) .

Tết trong tôi, là ngát thơm mùi của cốm nõn những người trong làng mang phơi ven đường, cái hương thanh thanh của cốm, cái vị nồng nàn của gừng, ngày ấy tôi tha hồ hít căng lồng ngực cái hương vị của ngày Tết quê nhà, giờ đây, ở một nơi xa tôi vạn dặm, cái hương vị ấy có đang chờ tôi chăng.

Tết trong tôi là khói lam chiều nồng nàn mùi rạ của mùa gặt cũ, với bàn tay bé bỏng bắt từng sợi khói, cái thất vọng ngày ấy theo tôi, đến bây giờ, nhận ra rằng có nhưng thứ còn khó nắm giữ hơn khói nhiều…

như Nắng của tôi…

Tết trong tôi, là bếp lửa đêm giao thừa, bà nhóm củi, ba chị em ngồi quây quần bên bếp lửa ấm, háo hức mong chờ cái bánh Tét con bà gói riêng cho từng đứa hồi chiều, nhưng rồi cái háo hức của con trẻ không thắng nổi cơn buồn ngủ ập về, bên bếp lửa được mẹ gãi lưng, chúng tôi ngủ, an bình và ấm áp! Ánh lửa nào nuôi khát vọng trẻ thơ, được mỗi ngày lớn lên êm đềm trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, ánh lửa đượm những ngọt ngào thơ ấu, lớn lên, tôi mới thấy mình may mắn khi biết rằng quanh mình, có những số phận trẻ thơ chưa bao giờ được sưởi ấm khi Tết đến xuân về…

Tết trong tôi, là ngày mồng Một đi chúc Tết họ hàng, háo hức chờ sang nhà bà nội để được ăn cái món miến xào của bà, có lẽ, trong những món ăn ngày Tết, đó là cái món tôi mong đợi nhất, chẳng cao lương mĩ vị gì, nhưng tôi cất giữ nó như giữ một bí mật của ngày Tết thơ ấu, ký ức của riêng tôi… mà lúc ấy, còn hơi hơi tự hào là chắc trên đời này chắc chẳng ai có cái sở thích kì quặc này giống mình nữa cơ, vậy mà gần đây mới biết, tôi nhầm…

Tết trong tôi, là những ngày cùng bạn bè tụ tập, mua vài cái bánh (ngốc xít, bánh ở nhà cả mớ không ăn, lại phải đi mua mới thấy thú), rồi lỉnh kỉnh giấu ba mẹ lũ lượt kéo nhau ra bìa rừng ven sông, chơi đuổi bắt trốn tìm, chơi chán lại nằm cạnh nhau im lặng ngắm bầu trời, đạo mạo như những ông cụ non đang chìm vào suy tư, trời quê tôi ngày ấy, ngát xanh một màu, xanh mãi tuổi thơ tôi…

Tết trong tôi, có lẽ cái tôi nhớ nhất về Tết là con đường làng, con đường đất đỏ đầy bụi ngập nắng, và người đi chúc Tết, và những đứa trẻ háo hức áo mới, tiền lì xì, tiếng cười cũng giòn tan trong nắng…



Ai đi xa mà không nhớ Tết, cái lạnh của những ngày đông thấm vào da thịt làm tôi nhớ da diết nắng ấm của con đường làng, đi, đi mãi đấy, nhưng ký ức những ngày Tết cũ vẫn theo tôi, như chưa hề nhạt phai…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét